(cho em xin vài lời
chuyện này em biết chẳng hay gì mong mọi người thông cảm
)
__________
MÀU HOA HỒNG
Một năm có 365 ngày
365 cành hồng nghĩa là ngày nào em cũng nghĩ đến anh
2 năm 9 tháng lẻ 1 là 1001 ngày
1001 cành hồng nghĩa là mãi mãi bên nhau
—Năm đầu tiên—“Em tặng thầy!”Là anh chàng mới biết yêu tặng người thầy
của mình cành hồng đỏ thắm, nó như màu môi cậu, đỏ một cách quyến rũ.
Giờ là sao đây nhỉ?! Tặng thầy ngày 20/11 mà như là đang tặng người yêu
vào ngày hẹn hò đầu tiên, ăn mặc trang trọng, mái tóc đen che đi con mắt
e thẹn, má ửng hồng, khung cảnh lãng mạn dành cho những đôi tình nhân
“Em đang tỏ tình với tôi ấy à?”Người thầy mặt hờn dỗi nhìn đứa học trò ngơ ngác
“Ờ…ờ…là…lần đầu em tặng mà thầy…thầy nhận nha!”Người thầy đưa tay nhận, thầy cười khổ
với trái tim bé bỏng của đứa học trò lớp 10 này. Anh chàng cười kìa, nụ
cười ánh mặt trời xanh vào buổi chiều nắng cháy
“Cám ơn em!”Âm thanh êm dịu của thầy hướng theo bóng xa xa kia của anh chàng đang bỏ chạy thục mạng
—Năm thứ hai—“Thầy luôn vui vẻ”Lại là anh chàng khờ biết yêu năm trước. Cũng là hoa hồng nhưng bây giờ không phải một cành mà là hai cành
“Cám ơn em! Năm nay đến hai hoa lận à?”Anh chàng cười hạnh phúc, người anh yêu đang vui vẻ nhận hoa của anh đấy
“Thêm cành năm trước nữa là ba thầy ạ!”“Thế là ý nghĩa gì đây?”Người thầy cười đùa với anh chàng một câu không ngờ làm cho trái tim kia một phen loạn nhịp
“Là…I LOVE YOU! … Thầy nhận nha!”Hơi bất ngờ trước câu trả lời nhưng chưa
kịp nói gì thì người kia đã chạy mất rồi, chỉ còn hai cành hồng thắm
đang khoe sắc trên đôi tay người thầy. Vậy đây có phải là tỏ tình không?
Trong tim thoáng lên cái gì là loạn nhịp, chẳng lẽ thầy đã yêu chàng
ngốc này?
~~~
Vào một chiều cuối thu, lá vàng rơi cả
góc phố thì cạnh nhà người thầy lại có thêm nhà của anh chàng khờ. Anh
trồng rất nhiều hoa hồng trước nhà, những bông hoa hồng đỏ thắm
“Hoa hồng đẹp quá! Em thích hoa hồng?”Người thầy cười vui với anh chàng
“Không? Nhưng người em yêu thích?”Lại đỏ mặt rồi, chàng đây đã lớp 11, biết yêu rồi
“Thật hạnh phúc”“Người em yêu là thầy đó”Người thầy quay đi có lẽ là không nghe thấy sáu chữ cuối được anh chàng ngọt ngào nói lên
~~~
Khu phố lạnh tanh như có thêm sức sống
với nhưng ngọn lửa cháy đỏ. Còn ngôi nhà của thầy đã trở nên ấm áp hơn
với hình ảnh anh chàng vui vẻ, đôi lúc thì còn rất phiền nữa nhưng nó
lại làm thầy cảm thấy hạnh phúc, đó như cuộc sống mà thầy thường hay mơ
cũng như của anh chàng
—Năm thứ ba—“Thầy luôn hạnh phúc!!”Anh chàng mạnh dạng hơn rồi, chàng bây
giờ đã dám nhìn vào đôi mắt với những ánh nhìn dịu kì của thầy mà không
còn e thẹn như ngày đầu
“Oh! Chín hoa! Cộng lại là mười một rồi, vậy ý nghĩa là gì thế?”Thầy cũng tự nhiên hơn, thầy trêu đùa làm cho trái tim yêu thầm kia nhảy lên không ngừng
“Là…thế gian này chỉ có mình anh…”Chỉ có mình anh, đây là những lời chàng muốn nói từ rất lâu, lâu lắm rồi
“Đừng đùa thế chứ!”Thầy đã bị em làm giật mình rồi này, thầy
cũng giống em cũng có những nhịp tim liên hồi. Bây giờ thầy biết nói
sao đây, thầy cũng là đang thích em lắm nhưng thích và yêu là hai chuyện
khác nhau em à, thầy và em không bao giờ ở cùng một chỗ được
“Em không đùa…em yêu thầy…thầy có thể hẹn hò cùng em không?”Khuôn mặt anh chàng có chút xấu hổ, giống
với lần đầu tiên thầy tỏ tình, khi ấy thầy hai lúa hơn, thầy chỉ cầm
chùm bong bóng với một cành hồng, lúc đó người ta còn chê thầy quê thầy
nghèo không xứng. Nhưng hiện tại thấy em và thầy có gì đâu không xứng
nào, tuổi tác không quá xa nhau cùng lắm là thầy hơn em mười tuổi, cả
hai đều trưởng thành rồi, biết nào là đúng nào là sai, về sắc đẹp thầy
cũng không tệ còn em cũng đâu kém xinh hơn ai. Có lẽ là hết lí do để
thầy diện cớ là không chấp nhận em rồi, nhưng vẫn còn lí do đấy, hai ta
là nam mà, chuyện này tuyệt đối không thể diễn ra, nó đi trái lại với
đạo lý tự nhiên
“Thầy xin lỗi nhưng thầy không thể, em vẫn mãi là cậu học trò ngốc của thầy!”Thầy cười nụ cười dịu dàng, anh chàng
thấy như mình đang hụt mất một mảnh ghép của con tim. Mãi mãi là không
thể, anh chàng và thầy mãi dừng lại ở điểm móc tươi đẹp này. Cười thật
tươi rồi anh chàng quay bước đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia thầy thở
dài, xem như là thầy quá cổ hủ nên không thể theo kịp chúng em được rồi
—Năm thứ tư—Bốn năm rồi, thời gian thật là nhanh, mới
đây anh chàng đã là sinh viên năm nhất đại học, suy nghĩ đã chín chắn
hơn rồi, chắc sẽ không còn nhớ đến thầy nữa đâu
Một ngày như mọi năm, trước cửa nhà thầy
có mười bốn cành hồng không chủ nhân, có một tấm thiệp hồng thắm, là của
cậu ngốc đó đây sao? Thầy thoáng chút mừng vui
Thầy à năm nay nữa là hai mươi lăm
cành ấy nhé! Chắc thầy cũng sẽ hỏi em như mọi năm là ý nghĩ gì đúng
không? Ý nghĩ là “Cầu chúc anh hạnh phúc”! Em nghe nói thầy đã có bạn
gái, oh không ngờ ông cụ non như thầy mà cũng có người chịu nữa cơ
chứ…Thầy đừng giận em chỉ nói chơi thôi, thầy mãi là người thầy hoàn hảo
nhất trong lòng em mà! Chúc thầy hạnh phúc, nơi xa mong thầy vẫn nhớ
em! Đứa học trò ngốc của thầy!!Em đúng là một đứa ngốc, ai bảo thầy có
bạn gái hồi nào chỉ là tin đồn do mấy đứa tự biên tự diễn thôi mà, mấy
lời đó mà cũng tin được, đừng đi khắp nơi nói thầy như thế đấy nhá! Lỡ
thầy ế là em phải đón thầy về vinh đấy
—Năm thứ năm—Thầy ngồi nhìn ra cửa sổ đợi hoa, hôm nay
chắc cũng như mọi năm nhỉ? Ngày này mà thầy lại bệnh nên không thể đến
trường đành ngồi ở nhà, thật thì thầy đang chờ xem mặt anh chàng khờ năm
nào bây giờ sao rồi
Hình bóng người đưa hoa giữa buổi chiều
nắng nhạt, bóng hình gầy gầy, mái tóc che đi đôi mắt của anh chàng, vừa
đặt hoa xuống, chỉnh chỉnh vài cái rồi anh cười hạnh phúc mà bước đi
Cánh cửa mở ra, thầy thấy rồi nhé! Là em,
em gầy hơn rồi, có lẽ do thời sinh viên gian khổ quá cơ mà. Thầy cuối
người ôm lấy bó hoa. Oh hôm nay có vẻ khá là to, có một tấm thiệp vàng
này, sao không phải là đỏ?
Thầy năm nay ba trăm bốn mươi đấy!
Thầy thấy có khủng không? Cộng lại cũng ba trăm sáu mươi lăm à! “Ngày
nào em cũng nghĩ đến anh”. Quả thật trong một năm qua lúc nào thầy cũng
làm em rất là phân tâm đấy, em rất nhớ thầy, em nhớ giọng nói ấm áp của
thầy, em nhớ mấy ngày chiều em cùng thầy chăm sóc hoa trước nhà, cùng
thầy đi dạo công viên, em thật sự rất nhớ…nhớ lắm thầy ạ! Em xin lỗi vì
lần trước nghe tin của lũ bạn mà bảo thầy có người yêu, thầy không giận
em đó chứ?? Em luôn nhớ đến thầy, nơi xa mong thầy vẫn nhớ em!Đứa học trò ngốc của thầy!!Ngày nào thầy cũng nhớ về em mà chàng học trò ngốc!
—Năm thứ sáu—Thầy nhìn lên bầu trời, một năm rồi, thầy
vẫn mong đợi nhất là ngày này mà. Có lẽ thú vui hạnh phúc trong cuộc
đời buồn chán của thầy là đợi ngày 20/11 và những cành hồng của anh
chàng
Nhưng năm này lại khác, là tấm thiệp đỏ
thôi sao? Thầy có chút giật mình, chẳng lẽ ngốc đây đã có người yêu định
mời thầy đi đám cưới cơ à?
Thầy à năm nay khác nha! Em hẹn thầy ở
chỗ cũ như lần đầu, 4h30pm! Thầy đừng đi trễ như lần trước nữa nhé! Lần
nào thầy cũng bắt em đợi từ ba mươi phút trở lên làm em rất buồn đó.
Thầy à nếu em tặng thầy đủ một ngàn lẻ một cành hồng thầy có đồng ý làm
người yêu em không? Thầy không cần gắp nha! Gặp em rồi hả trả lời! Chỉ
tại vì em sắp đi du học nên muốn gặp thầy lần cuối thôi mà! Chờ thầyĐứa học trò ngốc của thầy!!Lại hẹn nữa sao? Lần này thầy sẽ không
làm em thất vọng đâu, thầy sẽ đến sớm nhất cho xem. Anh chàng ngốc à,
khi nào đủ một ngàn lẻ một cành đi rồi em muốn thầy làm gì cũng được, em
đừng bỏ ăn mà dành tiền mua hoa đấy, em làm vậy là thầy không nhận đâu
—4h30pm—[điểm hẹn …]Người thầy vẫn như xưa mà đến nơi nhưng
hình dáng của anh chàng đâu rồi. Ở đây chỉ có những cơn gió thoang
thoảng. Hôm nay không có tiếng của anh chàng chỉ có tiếng còi xe vang
lên, chắc là do vụ tai nạn giao thông lúc nãy. Lòng thầy chợt thật bất
an, có bao giờ anh chàng đến trễ thế đâu. Thầy thầm ước gì lúc này đứa
ngốc kia sẽ xuất hiện cho thầy thấy nhẹ lòng hơn
“Thầy trễ một tiếng đấy!”Âm thanh thân quen quá nhưng người thì
không ở đây. Thầy bây giờ mới biết người nằm trong chiếc xe cắp cứu ấy
là chàng ngốc, chẳng lẽ ngốc đến nổi đợi mới có ba mươi phút đã đâm đầu
vào xe người ta…
—Ngày thứ nhất—Bông hồng được đặt ngay trước cửa, một
tấm thiệp trái tim nhỏ xinh, thầy cười với trò tinh nghịch mà chỉ có
người ngốc như anh chàng mới nghĩ ra
Thầy à, mỗi ngày một niềm vui nhé!
Cành đầu tiên. Bây giờ em đang học ở nước ngoài, ngày số hoa đủ cũng là
ngày em về đấy, hôm ấy thầy sẽ phải trả lời em thật lòng đó! Còn một
ngàn cành nữa thầy cố đợi!!!Đứa học trò ngốc của thầy!! —Ngày thứ hai—Vẫn như thế
Thầy ngày mới vui vẻ, còn chín trăm chín mươi chín cành nữaĐứa học trò ngốc của thầy!!—Ngày thứ ba—Không khác gì ngày thứ nhất và thứ hai, khác là lời hỏi thăm sức khỏe
Thầy ngày mới vui vẻ! Thầy khỏe không?
Em không bên cạnh thầy được nên thầy phải cố gắng chăm sóc cho mình
nha! Còn chín trăm chín mươi tám cànhĐứa học trò ngốc của thầy!!—Ngày thứ tư—Cũng như thế
Thầy ngày mới vui vẻ! Còn chín trăm chín mươi bảy cànhĐứa học trò ngốc của thầy!!—Ngày thứ năm—…—Ngày thứ sáu—……—Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm—Cành hoa vẫn vậy chỉ là tấm thiệp to hơn thôi
Ba trăm sáu mươi lăm cành hồng rồi đó
thầy, nhanh thật một năm rồi! À nhân dịp 20/11 em chúc thầy luôn luôn
vui khỏe, trẻ đẹp nè và luôn luôn hạnh phúc! Em bây giờ nhớ thầy lắm,
thầy có nhớ em không? Thầy phải biết giữ gìn sức khỏe nha đừng cố chăm
sóc mấy cây hoa trước nhà nữa, em biết là thầy rất thích hoa hồng nhưng
chăm rất là khổ cứ đợi em về em sẽ chăm cho thầy cả một đồi hoa luôn
cũng được. Thầy những bông hoa hàng ngày có đẹp không? Em đã nói chủ
tiệm chọn hoa tươi nhất hàng ngày đó. À mà thầy không thấy kì sao, hàng
ngày đều có lời của em mặc dù em không ở đây? Nếu thầy muốn biết thì chờ
đến năm sau em sẽ giải bí mật này cho thầy! Thầy hạnh phúc! Nơi xa mong
thầy nhớ em!Đứa học trò ngốc của thầy!!—4h30pm—[nghĩa trang Tây Phong số một trăm năm mươi “Tình yêu vĩnh cửu”]Chiều tà, một năm trước ngày này anh
chàng đã đi đến một miền đất tươi đẹp khác, anh chàng đã thất hứa với
thầy mình, anh chàng đã bỏ đi không lời từ biệt
“Thầy đến đúng giờ đó nhé!”Thầy mang theo một hoa hướng dương, loài hoa chàng ngốc yêu. Khuôn mặt thầy hờn dỗi nhìn tấm bia lạnh băng
“Em thật là biết thầy lười vậy mà lại hẹn thầy ở nơi đây, em biết thầy đi mệt lắm không?”Một giọt nước tinh khiết rơi xuống bông hoa hướng dương vàng tươi
“Em biết là em làm thầy thật vất vả
không? Mấy hoa em tặng thầy không nỡ bỏ đành phải đi học cách làm hoa
khô chỉ mong giữ nó được lâu…cứ như thế chắc thầy chuyển qua làm nghề
hoa luôn quá…À em giờ này bên đó có khỏe không? Thầy thì hơi thật sự
không khỏe đấy, chỉ vì thiếu bóng hình của chàng ngốc như em…”Mặt trời không còn nữa, màn đêm đang chiếm giữ mọi vật, thầy lặng lẽ trong đêm trở về nhà
……—Ngày thứ bảy trăm ba mươi—Cành hồng như đúng hẹn
Thầy ơi lại một năm nữa rồi! Chỉ còn
chín tháng lẻ một ngày nữa là em sẽ về! Hihi…lúc đó thầy sẽ thấy em đổi
khác cho mà xem! Chắc thầy đang tò mò về bí mật em hứa sẽ giải đáp đúng
không? Nhưng khoang đã, để em chúc thầy một lời chúc cái đã! Thầy ngày
nào cũng hạnh phúc vui vẻ nha thầy! Đây đây là bí mật của em, thầy biết
là trước khi đặt hàng chủ tiệm em đã phải ngồi viết những bức thư này
mấy tháng trời luôn không, nó làm em ngay cả cằm viết cũng không được,
mỏi lắm kìa, nhưng không sao vì đây là viết cho thầy dù khó đến đâu em
cũng làm được mà. À thầy còn chín tháng lẻ một ngày nữa thôi…ngày hôm ấy
điểm hẹn cũ nha thầy…thầy nhất định phải đến đó! Nơi xa mong thầy nhớ
em!Đứa học trò ngốc của thầy!!—4h30pm—[nghĩa trang Tây Phong số một trăm năm mươi “Tình yêu vĩnh cửu”]Ngày hôm nay trông thầy rạng rỡ hơn giữa màu đỏ của ánh tà dương là màu đỏ của một trăm lẻ một cành hồng
“Thầy vẫn đúng giờ đấy nhé!”Đặt bó hoa xuống, thầy lấy chiếc khăn tay ra lau tấm ảnh chàng trai có phần đã mờ nhạt
“Em biết hôm nay thầy mang theo gì
không? Một trăm lẻ một cành hồng đấy “Yêu…yêu em vô cùng”! Em đừng lo
thầy đâu có ngốc giống em mà nhịn ăn, thầy lấy hoa từ vườn hoa trước nhà
đấy! Còn về việc thầy ốm hơn trước là vì lũ học trò giờ quậy quá, thầy
thật trị không nổi…hơi ~~~ phải chi có em ở đây thầy có cần khổ như thế
không?…còn chín thán lẻ một ngày nữa là một nghìn lẻ một cành đấy lúc đó
thì em muốn thầy làm gì nào…?Vẫn khi ánh dương đã khuất thầy trở về một mình
……—Ngày thứ một nghìn lẻ một—Hôm nay thầy không đến trường, thầy ngồi
đợi cành hồng này. Những cành hồng khác đã được thầy bó lại thành một bó
hồng khô và tươi rất đẹp, thầy sẽ mang đến điểm hẹn của thầy với anh
chàng ngốc. Cành hồng cuối cùng cũng đến, thầy cẩn thận đặt vào bó hoa
đỏ thắm của mình
Thầy nhớ hẹn nhé! Hôm nay thầy phải trả lời thật lòng đấy! Một ngàn lẻ một đóa hoa “Mãi mãi bên nhau! Em yêu thầy!Đứa học trò ngốc của thầy!!Thầy đã chuẩn bị từ rất sớm nhất định sẽ là người đến trước nhất cho mà xem
—4h30— [trên đường đến điểm hẹn]Đứng chờ qua đường khuôn mặt thầy không
khỏi cười hạnh phúc, nâng bó hoa lên, mùi hương thơm ngát. Thầy chợt
nhìn thấy màu đỏ của hoa, nó giống màu môi của anh chàng, màu đỏ quyết
rũ
Két ~~~Tiếng xe thắng gắp, là hình ảnh anh chàng ngốc
“Thầy đồng ý làm người yêu của em nha! Đủ một ngàn lẻ một rồi ‘Mãi mãi bên nhau’!”“Thầy đồng ý!”Anh chàng mừng rỡ ôm lấy người thầy với
nụ cười hạnh phúc, thầy đã đợi hai năm chín tháng lẻ một ngày này chỉ vì
lời nói của em thôi đấy, vì em nói sau một ngàn lẻ một cành hoa em sẽ
trở về. Lần thầy sẽ không bao giờ để em đi khỏi thầy dù chỉ nửa bước nữa
đâu
~~~
Nắng lưu luyến nhìn thầy ngã xuống, màu máu nhuộm thắm cả những cánh hoa bay loạn
Ngày chiều thu, bên cạnh tấm bia mang số một trăm năm mươi là tấm bia của thầy, nụ cười thật hạnh phúc như ánh dương
Từ đâu cánh hoa hồng tô điểm cho bầu trời
buồn tẻ, chẳng phải đó là màu hoa của một ngàn lẻ một cành hồng của
chàng ngốc dành cho thầy sao?
Màu hồng thắm…~~~
(Hy vọng vẫn bình an )